Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Tây Ninh dấu yêu > Viết về Tây Ninh >

ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI TÂY NINH TRONG THƠ.

*Nhà văn Trần Hoàng Vy.

 images_01

 Những ngày cuối năm 2008, bước sang năm 2009, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh đã cho ấn hành tác phẩm "Thơ Tây Ninh, 2008" (NXB Hội Nhà Văn), với sự góp mặt của 12 tác giả thơ trong tỉnh.

         Tập thơ là sự tập hợp những cảm xúc, cung bậc tình cảm, hướng về đất nước-con người Tây Ninh qua con mắt thơ, và tấm lòng thơ của từng tác giả.

         Tây Ninh là một trong những tỉnh thuộc khu vực Miền Đông Nam bộ, nằm ở phía Tây Nam của Tổ quốc, là tỉnh biên giới, sát với nước bạn Campuchia. Trong thi ca nói riêng và văn học nghệ thuật nói chung, Tây Ninh được nhắc đến còn khá khiêm tốn và mờ nhạt. Sử cũ còn lưu truyền câu chuyện về nữ sĩ Sương Nguyệt Ánh (Con của cụ Đồ Chiểu), một lần viếng cảnh Tây Ninh, lên núi Bà nhưng chỉ để vịnh một cây Bạch Mai trên núi...Nghĩ về Tây Ninh, trước ngày giải phóng, người ta lại nghĩ đến câu hát cũ "Tây Ninh nắng nung người...", hoặc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Tây Ninh được biết đến qua bài thơ "Vàm Cỏ Đông" (chung với Long An), hoặc những địa danh gian khổ và ác liệt trong chiến tranh Biến giới Tây Nam...

Đất nước và con người Tây Ninh hôm nay, dưới ngòi bút của những nhà thơ Tây Ninh, không chỉ là miền đất "Trung dũng, kiên cường", mà còn có Núi Bà, sông Vàm Cỏ Đông, Lòng hồ Dầu Tiếng, Căn cứ TW Cục...với những con người cần cù, chịu thương chịu khó, với những mối tình chung thủy, sắc son...Tất cả, làm nên một diện mạo mới, một đất nước con người mới, với sơn thủy hữu tình, đang từng giờ, từng ngày, chung tay góp sức, cùng với cả nước, xây dựng cho giang sơn gấm vóc, Tổ quốc Việt Nam đẹp giàu...

           Ta hãy nghe lời...rũ rê, mời gọi của Nguyễn Quốc Việt, qua bài thơ "Ai có về Tây Ninh với tôi?":            Người ta đi những Nha trang, Phan Thiết/ Sóng bạc, biển xanh, mây trắng lưng trời/ Cao ốc Sài Gòn, thông xanh Đà Lạt/ Ai có về Tây ninh với tôi?             Tây Ninh chỉ có núi Bà thôi/ Vàm Cỏ sông trôi, lục bình hoa tím/ Mộc mạc sắn khoai, hiền thơm bông lúa chín/ Ai có về Tây Ninh với tôi?              Đất Tây Ninh, không phải là nơi "cằn khô sỏi đá", song cũng là đất sa bồi, có pha cát. Không nhiều hương vị mật ngọt của trái cây các loại. Song cũng có " Mía ngọt, mì thơm, khoai chín lại bùi". Có " Xa mát, Trà Vong, Đồng Rùm, Chàng Riệc/ Triền miên rừng già, cánh võng đưa nôi" ( Ai có về Tây Ninh với tôi?)               Tây Ninh, một trong những tỉnh hiếm hoi của miền Nam có núi. Đó là ngọn núi Bà Đen, nơi vừa là căn cứ kháng chiến, một di tích danh lam thắng cảnh, được cả nước biết đến, không chỉ qua truyền thuyết về mối tình của nàng Thiên Hương với chàng trai Lê Sĩ triệt. Núi Bà Đen ngày nay là một địa chỉ du lịch khá thú vị, với cáp treo, máng trượt. " Trượt đi/ Mấy phút thôi mà!/ Chẳng vấp phải đá, chẳng va phải trời/ Nương theo sườn núi mà trôi/ Như được trở lại.../ Cái thời tuổi thơ." ( Trôi ở núi Bà, Nguyễn Quốc Việt).                Núi như một người bạn, để thầm thì, gửi thương gửi nhớ. Nguyễn Văn Tài với bài thơ "Chiều bên núi", đã viết :                 Để có những chiều đứng ngó bâng khuâng/ Hoàng hôn tím cánh chim bay về núi/ Chim lẻ bạn cho lòng người bối rối/ Giữa bao la cô độc đến vô cùng/ Núi vẫn ung dung/ Nỗi niềm riêng của núi/ Cho ta muôn trùng/ Thương nhớ một người xa."                 Còn Phan Kỷ Sửu, núi là nơi chốn trở về. Khóc thương, người anh văn chương (Nhà văn Vân An), Phan Kỷ Sửu viết : "Nhà văn lại về với núi/ Ngàn năm bóng núi nghiêng che/ Như bóng mẹ hiền mát rượi/ Ngày nào ru giấc trưa hè" (Người lại về với núi)                Bên cạnh đất, núi là sông, là hồ: Với Vàm Cỏ Đông, Trần Hoàng Vy đã cảm nhận : "Nắng vẽ màu son thiếu nữ/ Chiếu hồng lên khúc sông xanh/ Mắt lúng liếng và sông lúng liếng/ Mây trôi, sông trôi, chiều trôi nhanh" ( Sông ơi chiều tím rồi)  
               Sông sẽ là nỗi nhớ : "Nỗi nhớ bất ngờ như chưa từng có/ Nhớ bâng quơ như không phải của mình/ Vàm Cỏ ơi, cuộc đời em đó..."(Nhớ Vàm Cỏ, Nguyễn Thị Kim Liên)
                  Và sông cũng giống như người mẹ : "Tôi yêu thơ như yêu cuộc đời lãng tử/ Quên sóng bạc chèo xuồng hát giữa giòng sông/ Câu ca dao đêm rằm não nuột/ Là mẹ tôi thức hát giọng trầm"... "Dòng sông xanh nay đôi bờ nước đục/ Mẹ tôi khuyết dần theo ánh trăng khuya..." (Từ một giòng sông nước mắt, Trương Văn Bảy).                   Về hồ, Vũ Miên Thảo có bài "Dầu Tiếng ca" : "Lững lờ sóng, lửng lơ mây/ Lờ mờ núi trắng/ Xanh cây bóng hồ/ Dáng em lóe nắng mùa khô/ Chiều êm chuông vọng/ Hồ thu cựa mình.", để rồi, người thơ tự hỏi : " Có không/ Mấy tiếng ve buồn/ Gọi trăng xuống/ Để dễ thương mặt hồ..."                    Sơn thủy hữu tình, ắt hẳn sẽ có những con người hữu tình. Con người Tây Ninh trong chiến tranh gian khổ đã : "Ba mươi năm chiến tranh đã đi qua/ Mà chẳng bao giờ anh nguôi chuyện cũ/ Thuở ấy...hôm nay dặc dài nỗi nhớ/ Nỗi nhớ về em cô gái mở đường..."(Tháng tư thương nhớ, Nguyễn Công Sao), và : " Sau chiến tranh còn một nửa trở về/ Chúng tôi nhìn nhau ướt đằm nước mắt/ Mở bản đồ đánh dấu từng khoảnh đất/ Tọa độ nào các anh đã hy sinh..." (Chân dung Tiểu đội, Nguyễn Công Sao).                     Những người con của Tây Ninh, sẵn sàng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh : "Thượng nguồn sông/ Ừ thượng nguồn sông/ Những cô gái /chưa chồng/ Đi vào trận đánh/ Không có ai ngẩn ngơ/ Hoa mua ngẩn ngơ/ Sông ngẩn ngơ/ Chiều rồi, loang mực tím..."( Thượng nguồn sông Vàm Cỏ, Trần Hoàng Vy)                    Chiến tranh đã đi qua, nhưng nỗi đau còn để lại : " Cờ đỏ bay trên đài liệt sĩ/ Hương lòng cháy đỏ giữa bao la/ Bồi hồi gió chạm lay cành sứ/ Hay các anh về trong sắc hoa!" ( Anh về trong sắc hoa, Nguyệt Quế).   
                  Con người Tây Ninh, biết nén nỗi đau, để bước vào dựng xây cuộc sống mới : " Giàn giáo đã sẵn sàng/ Thép hàn đã buộc xong/ Đội trưởng cầm búa, kiểm tra thêm lần nữa.../ Những người công nhân cắm cúi, thay nhau ăn vội bữa trưa/ Rồi trở lại với cơn mưa,/ Tiếng rào rào máy trộn..." (Bê tông, Nguyễn Quốc Việt).
                      Mỗi người đều có cho riêng mình những kỷ niệm, gắn bó với nơi mình đã sinh ra, lớn lên và làm việc.Đó là : " Tôi đánh rơi tuổi trẻ giữa tiếng đàn/ Ai nhặt được?/ Cho tôi xin nhận lại!" (Trương Văn Bảy), với Nguyễn Thị Kim Liên, thật bình dị và êm đềm qua " Ngôi nhà hoa cỏ" : "Chợt nhận ra mình đứng giữa cỏ hoa/ Ngôi nhà nhỏ, bình yên lòng thị trấn/ Gió và nắng! Tiếng xe trôi bất tận/ Thành thân thương như máu thịt của em rồi". Có thể là em trong giấc ngủ : "Trời phương Nam những ngày/ Giông to, gió lớn/ Từng cánh hoa khép vội vàng/ Tôi bâng khuâng nhìn trời đất chuyển/ Đất rung/ Và em trong giấc ngủ mơ màng" ( Nhìn em, Minh Phương). Còn Đào Phạm Thùy Trang thì : "Đâu phải bây giờ em mới yêu anh/ Em yêu anh từ mười năm trước/ Ngã rẽ cuộc đời mấy ai biết được/ Bao người yêu nhau mà sống gần nhau" (Với anh).                   Với Lê Thị Phù Sa, kỷ niệm là sự chuyển đổi thời gian, biến ảo qua một không gian trữ tình khác : "Em nhặt thời gian ép sách/ Anh tìm ký ức xa xăm/ Bướm hồng theo vào ngăn cặp/ Thương hoài áo trắng tháng năm" (Hè thương).                    Nguyệt Quế, trở lại với sắc màu thời gian của một đời người: "Thức trọn đêm nay với quê hương/ Gối đầu Tiên Thuận ngắm trăng sương/ Sáng mai con trở về quê nội/ Nỗi nhớ chia hai mỗi chặng đường!" ( Ngoại ơi).  
                   Mười hai người thơ của xứ Tây Ninh, là 12 bông hoa, với những sắc màu riêng, nhưng cùng góp hương cho cánh đồng thi ca của một tỉnh lẻ, âm thầm, hòa chung nhịp điệu cùng đất nước. Xét về mặt nghệ thuật, cả tập thơ cũng có những điều để bàn, nhưng người yêu thơ, đôi khi vì quá yêu cái cảm xúc chân thành, hồn nhiên, đã chuyển cái tình thành sự rộng lượng, bỏ qua những hạt sạn trên đường...Âu cũng là điều dễ chấp nhận. Người viết bài xin được dành cái quyền bình xét cho độc giả...
                    
Ngày Xuân nâng chén trà thơm, cùng mời mọi người dạo bước trên cánhđồng" Thơ Tây Ninh, 2008".
                                                
   
                                                                                                             

NHÀ VĂN TRẦN HOÀNG VY.

Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Viết Xuân @ 01:57 30/04/2013
Số lượt xem: 492
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến